YÊU NHỚ THẬT NHIỀU CŨNG SẼ HÓA MONG MANH
Hạ đã về rồi anh có thấy không anh?
Tháng Năm trôi qua tháng Sáu chừng trước ngõ
Hoa bằng lăng tím một góc trời nở rộ
Tiếng ve đầu mùa rền rã đến lòng nao
Sao anh không về để thương nhớ gầy hao
Cánh phượng cô đơn vỡ tan buồn chạm đất
Có tiếng bước chân chầm chậm qua vùng chật
Thoi thóp mong chờ… mắc kẹt giữa màn mưa
Ai khiến thời gian đong đếm mấy chẳng vừa
Giễu cợt niềm đau giấu lệ nhòa sau mắt
Bão giông hay nắng cũng chỉ đành im lặng
Mặc gió xạc xào nghiêng ngả những hàng cây
Lạc mất nhau rồi, lạc mất một vòng tay
Anh có thấy buồn khi chúng mình lỗi hẹn
Ngày xưa ấy sao bây giờ nghèn ngẹn
Nhức nhối đắng lòng… nghe chua xót cay cay
Em tỉnh giấc rồi – tỉnh một giấc mộng say
Gom hết kỷ niệm gửi mây trời hờ hững
Biết trong gặp gỡ – có đọa đầy chịu đựng
Cũng như êm đềm mấy chốc hóa rêu xanh
Yêu nhớ thật nhiều cũng sẽ hóa mong manh
Thanh Sunshine