ĐÀN BÀ ĐƠN THÂN

Chẳng ai thương mình thì thương lấy mình thôi
Có sao đâu…dẫu đời nhiều cay đắng
Hạnh phúc mỏng manh tựa như làm khói trắng
Giông bão nào rồi cũng sẽ bình yên…

Phố cũ sang mùa chân bước vẫn điềm nhiên
Lá vẫn rụng sau lưng thềm đầy gió
Hun hút phố dài cô đơn như nỗi nhớ
Em tự thương mình năm tháng xót xa đưa

Một mình thôi…giá lạnh những cơn mưa
Vẫn chẳng sao đâu…vẫn môi hồng má thắm
Kiêu hãnh nụ cười giấu nỗi buồn sâu thẳm
Giấc mơ nào dang dở những niềm yêu…

Tự mình đi qua nắng sớm mưa chiều
Chim vẫn hót nắng vẫn vàng rực rỡ
Dẫu khô cằn hoa xương rồng vẫn nở
Đàn bà đơn thân tự khắc biết thương mình…

Trà Hoa Nữ

Bình luận Facebook