ĐỪNG VÌ LẶNG IM KHIẾN YÊU DẤU NHẠT PHAI MÀU

Hai chúng mình không còn gì để nói phải không anh?
Sao nỡ đành nhốt tình vào thinh lặng
Em mở lời, anh giả vờ lảng tránh
Câu chuyện lạnh dần như thể mình lạ xa…

Khoảng cách giữa chúng ta, chiếc màn hình bé nhỏ
Em biết làm sao để phân tỏ lòng mình
Thương nhớ nhiều, đành để đó… Câm thinh!
Khi anh cứ vô tình như không thấu.

Rất nhiều lần em tự vấn: tại sao?
Hai chúng mình từng yêu nhau đến vậy
Mỗi ngày nôn nao hẹn online để thấy
Nụ cười ai cùng ánh mắt dịu dàng.

Vậy mà bây giờ khoảng cách mình thênh thang
Mắt nhìn nhau bẽ bàng không thành tiếng
Có lẽ “cái tôi” trong mỗi người quá lớn
Để lặng im giết tình cảm âm thầm.

Còn thương em không, sao cứ mãi vô tâm!?
Hãy cùng nhau giãi bày điều gút mắc
Thấu hiểu nhau hơn để tình thêm bền chặt
Mở lời thôi mà, có khó lắm đâu anh.

Duyên phận con người vốn dĩ rất mong manh
Đã tìm thấy nhau hãy chân thành chia sẻ
Tiếng yêu thốt ra đừng để thành vô nghĩa
Giữa bảy tỷ người đâu có dễ gặp nhau…

Đừng vì lặng im khiến yêu dấu nhạt phai màu!

Kimmi

Bình luận Facebook