TA VẪN BIẾT ĐÂU CÓ GÌ MÃI MÃI
Thời gian vốn vô tình hơn tất thảy
Tuổi thanh xuân như mây trắng ngang trời
Ngoảnh nhìn lại ta thuở ấy đôi mươi
Thầm tiếc nhớ cả khoảng trời hương sắc.
Để giờ đây mỗi đêm về úp mặt
Đếm tàn phai sau phút chốc huy hoàng
Thương thân ta bé nhỏ trước thời gian
Làm sao níu tuổi mây ngàn xa khuất!?
Tay guộc gầy cố ngăn từng tiếng nấc
Dung nhan xưa ta đánh mất thật rồi
Đâu còn nữa nhân dáng thuở đôi mươi
Thời xuân sắc chôn vùi theo mưa nắng.
Tuổi trung niên chẳng như mây lãng đãng
Bởi đa đoan trăm trách nhiệm cuộc người
Ta nhìn ta… Nuối tiếc xuân xanh trôi!
Xa xăm quá, biết nơi nao tìm lại!?
Ta vẫn biết đâu có gì mãi mãi
Hoài vững vàng tồn tại chẳng phôi pha
Con người ai không đến lúc tuổi già
Chỉ là phút thoáng qua ta thấy nhớ…
Con cái lớn, giảm đôi phần ân nợ
Đến bây giờ mới thực sống cho ta…
Kimmi