Mẹ!
Mẹ gánh con những chiều mưa xối xả
Mẹ chẳng hề bao vất vả vì con
Có những hôm nhà mình chẳng còn cơm
Củ khoai luộc mẹ nhường cho con hết.
Bà mắng mẹ :đồ đàn bà mất nết
Đẻ đứa con lại ốm yếu quặt quèo
Bà chê mẹ là đứa con dâu nghèo
Mà đèo bòng sao bằng con bà được.
Cứ như thế một mình mẹ tự bước
Thức chăm con rồi khẽ ước đất trời
Mẹ chỉ muốn con gái mẹ sống thôi
Bao gian khổ mẹ cam lòng chịu hết.
Khi con hỏi” mẹ ơi,mẹ có mệt?”
Mẹ mỉm cười hằn vết dấu chân chim
Mẹ chẳng nói mà cứ thế lặng im
Ôm ba đứa êm đềm ru giấc ngủ
Gái có công thì ông trời chẳng phụ
Mẹ hiên ngang,con cũng tự kiên cường
Ba đứa con cứ nhìn mẹ làm gương
Rồi từ đó đi tìm đường học hỏi
Đến bây giờ những điều con mong mỏi
Chẳng cao sang chẳng phải lắm ngọc ngà
Chỉ mong rằng cứ mỗi buổi sáng ra
Con thấy mẹ tươi vui và mạnh khoẻ.
Mãi bên con như thế này mẹ nhé…
Nga Trần