KẾT THÚC
Tìm đâu được niềm tin mà ở lại bên người
Khi nhung nhớ cứ dần vơi như vầng trăng cuối trời đêm khuyết
Trên cõi đời có thứ gì tồn tại bất diệt?
Cả lúc nồng nàn tha thiết…vẫn trở trăn không biết mãi mãi là bao lâu
Nụ cười tặng trao khi mọi chuyện bắt đầu
Ăn gì, đi đâu… không quan trọng bằng được gần nhau sớm tối
Nuôi dưỡng tình yêu bằng vòng tay ôm và nụ hôn nóng hổi
Nâng giấc mơ bay lên vượt qua chật chội đời thường
Mùa nhạt phai dần lụi tắt nốt tiếng thương
Bao bộn bề áo cơm đêm chẳng tròn no đủ giấc
Trong cơn mê ước mình như đứa trẻ con vui thì cười, buồn thì khóc
Sẵn sàng cho đi, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng quên
Đã hết tin rằng định mệnh dệt nên duyên
Hoài nghi được thể lớn lên
niềm vui lắt lay như ngọn đèn đêm không đủ xua tan bóng tối
Những quẩn quanh song hành và người nói dối
Rồi giận hờn, dằn dỗi…lại thứ tha
Không phải đường cũ ngựa quen đã đẩy mình ra xa
Mà quá mệt nhoài nên mặc cho rêu phong làm điểm tựa
chẳng đủ bao dung để bỏ qua thêm một lần nào nữa
Đem trả cho người lời hứa đầu môi
Đừng trách gì nhau chuyện gặp gỡ chia phôi
Bởi cõi đời chẳng có gì mãi mãi
Hãy nhìn xem vạn vật luân hồi hình thành tồn tại
Cục thịnh rồi sẽ lại tiêu vong…
Cũng bởi tại người nhiều lắm những đếm đong!
Hà Nguyễn