HẠ VỀ RỒI ANH NHÉ DẤU YÊU ƠI!
Mùa Hạ về em lại thấy xốn xang
Khi trông cánh Điệp vàng rơi lối nhỏ
Cây Phượng Vỹ thắp từng chùm lửa đỏ
Tiếng ve sầu theo gió mãi ngân nga.
Tuổi học trò mặc năm tháng đi qua
Vẫn chẳng thể phai nhoà bao kỷ niệm
Em mãi nhớ người hay cùng trò chuyện
Để trong lòng bao luyến nhớ khôn nguôi.
Anh ngây khờ giấu thương nhớ trên môi
Lời yêu dấu viết rồi không dám gửi
Em dại ngốc giấu ngóng trông chờ đợi
Mặc cho lòng dâng nỗi nhớ mông lung.
Ngược hướng đời chẳng thể sánh vai chung
Chuyện hai đứa thôi cùng nhau xếp lại
Anh cưới vợ cố quên thời vụng dại
Em lấy chồng xa ngái một niềm thương.
Nửa cuộc người chưa dứt đoạn tơ vương
Trời xui khiến bên đường ta gặp lại
Kỷ niệm cũ bỗng ùa về mê mải
Xót một thời khờ dại bước qua nhau.
Anh bảo rằng suốt bao tháng năm sau
Cứ Hè đến thấy màu Hoa Phượng đỏ
Lại nuối tiếc trách thời xưa chẳng ngỏ
Để lỡ làng ngọn gió cuốn Xuân đi.
Giọt lệ sầu nhẹ thấm ướt bờ mi
Em thấu hiểu những gì anh mới ngỏ
Tình xưa cũ cháy bùng như lửa đỏ
Mặc đôi mình còn đó những vương mang.
Trách ông trời trêu số phận trái ngang
Đẩy đôi lứa lỡ làng khi trẻ dại
Rồi xui khiến để bây giờ gặp lại
Muốn trọn tình đâu phải dễ anh ơi.
Cánh Phượng hồng đang nở thắm muôn nơi
Như khắc hoạ một thời yêu lặng lẽ
Tiếng chim chích đang thầm thì khe khẽ
Hạ về rồi anh nhé dấu yêu ơi!
Đỗ Huy Yến