BIỂN VỠ..!!!
Lúc chông chênh em lại về với biển
Ru lòng mình để tìm chút bình yên
Lặng lẽ ngắm con thuyền nhỏ du miên
Nghe sóng vỗ thả nỗi buồn trôi mãi
Biển đón em tím trời chiều hoang hoải
Con dã tràng mải miết phía bờ xa
Chỉ còn đây lòng biển vỡ nhạt nhòa
Sóng nức nở giận hờn xô ghềnh đá
Biển chúng mình đã chết rồi anh ạ
Kể từ ngày mình vội vã chia tay
Biển giờ đây chỉ khắc khoải đọa đày
Chắc biển xót một vòng tay xưa cũ
Đứng trước biển ngày ấy mình cùng nhủ
Nguyện đời này sẽ mãi ở bên nhau
Thời gian trôi lời hứa tự phai màu
Có ai hiểu lòng biển đau mặn chát
Buổi chiều nay đứng trước con sóng bạc
Em lặng thầm thả nỗi nhớ đi hoang
Chắc biển thương.. nên sóng vỗ nhẹ nhàng
Đón nỗi đau…
Tan vào lòng …
Biển vỡ..!!!
Bao Gia