Buồn

Ngày tôi viết vần thơ buồn trên cát
Sóng vô tình vùi lấp nỗi sầu thương
Có phải chăng những dấu tích đôi mình
Cũng tan biến trên đường đời sóng vỗ

Kỷ niệm yêu tim em còn lưu giữ
Hay nhạt nhòa qua bão tố thời gian
Trái tim tôi vẫn khắc một bóng hình
Ôm nỗi nhớ miên man và bất tận


Tôi đã khóc đã cười như đang khóc
Muôn nỗi buồn cố nuốt ngược vào trong
Chẳng thể buông dẫu nặng tái tê lòng
Vẫn níu với những mênh mông hoài niệm

Giá có thể qua muôn trùng con sóng
Muôn nỗi buồn thoáng chốc sẽ tan ra
Như vần thơ mới viết đã phai nhòa
Giá hồn tôi là một miền cát trắng

Để tên em nhạt nhòa trong quên lãng
Để nỗi buồn biến mất khỏi tâm tư….

Người Viết Thơ Đau

Bình luận Facebook