CHUYỆN HAI ĐỨA MÌNH
Hai đứa mình đều có một tình yêu
Đều khắc đậm sâu qua nhiều năm tháng ấy
Bởi quá thương yêu nên khó quên Người biết mấy
Quá khó mở lòng bởi thấy nhói trong tim.
Hai đứa mình đều đã từng trao hết yêu tin
Đều rất vững tin vào một tình yêu duy nhất
Đều chẳng bận tâm về những gì được mất
Đều cháy hết mình bất chấp mọi đúng sai.
Hai đứa mình đều nghĩ rằng chẳng thể đến được với ai
Bởi ký ức xa xưa vẫn luôn miệt mài đeo bám
Nên người ta tổn thương rồi buồn lòng chán nản
Lại lặng lẽ xa rời để xa xót trái tim côi.
Hai đứa mình đều từng mơ ước được cùng người cũ chung đôi
Nhưng chẳng đủ phận duyên nên dở dang lời thệ ước
Giờ người ta đã bỏ buông và lãng quên những nồng nàn thuở trước
Nhìn hạnh phúc của Người mà nghẹn đắng dấu yêu xưa.
Hai đứa mình đều do vô tình hay số phận đẩy đưa
Mà vấp vào nhau giữa dòng đời luôn cuộn trôi hối hả
Mình hãy trân trọng tình nhau để chẳng còn nghiêng ngả
Để thanh thản lòng mình xua buốt giá, thương đau.
Hai đứa mình đều là hai kẻ đến sau
Nhưng hạnh phúc sẽ mỉm cười nếu biết cùng nhau thấu hiểu
Cùng chia sớt và bù đắp cho nhau về những gì mình đang thiếu
Cùng vui sống bên nhau dẫu già yếu vẫn không rời.
Đỗ Huy Yến