CÓ MỘT NGƯỜI
Có một người sao cứ mãi nhớ nhung
Suốt cả ngày chỉ muốn cùng trò chuyện
Dẫu toàn chuyện linh tinh trên trời dưới biển
Chẳng đầu đuôi mà lưu luyến không rời
Có một người vắng chút đã chơi vơi
Chỉ nhìn nhau thôi cũng làm vơi nỗi nhớ
Có một người có duyên mà không nợ
Sao trời già cho gặp gỡ muộn màng thay
Có một người ta muốn nắm bàn tay
Dẫu mười ngón khẳng khiu gầy .. mỏng mảnh
Có một người xua hết đi giá lạnh
Cho tim ta chắp cánh những nồng nàn
Có một người làm ta thấy … hoang mang
Con tim ta không còn làm chủ nữa
Nó lạc nhịp khi em vào thắp lửa
Cho nhịp tim của hai đứa hòa cùng
Có một người dẫu người đó người dưng
Đầy trái ngang với muôn trùng cách trở
Với cảm giác hình như ta lầm lỡ
Mà vẫn yêu như duyên nợ kiếp nào.
Nguyễn Cao Toàn