NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Suốt những năm tháng ấy
Lòng chỉ yêu một người
Thời gian trôi mê mải
Tình cuối cùng chia đôi
Bẻ gãy rời chữ nợ
Giẫm nát lên chữ duyên
Ngày chúng mình dừng lại
Phai phôi câu ước nguyền
Ngại ngần thêm lần nữa
Mở lòng với người sau
Nên cứ thế lần lữa
Để thanh xuân phai màu
Trăm lần rồi tự nhủ
Buông tất thảy ưu phiền
Vậy mà hoài níu giữ
Chưa thấy lối bình yên
Thốt ra bằng lời nói
Thì quả thật giản đơn
Thế nhưng mấy người đã
Đi qua hết tủi hờn?
Còn sống là còn nhớ
Còn thở là còn đau
Còn khắc sâu tâm trí
Làm con tim úa nhàu
Cứ vui khi có thể
Đừng cố chấp, u sầu
Bởi đời này ngắn lắm
Yên bình được bao lâu!?
Kimmi