GỬI THANH XUÂN
Ai chẳng có cái gọi là thanh xuân
Thời nổi nông nhưng chứa đầy hoài bão
Và trái tim khờ loạn nhịp chao đảo
Khi bàn chân ai vừa rảo bước qua.
Và ai cũng biết thanh xuân ngắn quá
Khi vụt qua chỉ còn lại “giá như..”
Thanh xuân ấy xin đừng có chần chừ
Sống hết mình như chẳng có ngày mai
Thanh xuân ngắn ta đừng có phí hoài
Những dự định tương lai nay cố gắng
Chẳng sợ thất bại sẽ là chiến thắng
Thanh xuân không dành lặng lẽ buông xuôi.
Mối tình đầu đừng để mình tiếc nuối
Một lần thôi như con suối tỏ bày
Tháng năm cứ thế trôi theo dòng chảy
Ngày hôm nay ta chẳng nợ yêu thương.
Thanh xuân ngắn được mất vốn là thường
Vấp ngã rồi ta tự thương lấy bản thân
Kiên cường ta đứng dậy dấn bước chân
Vết thương hở sâu cũng dần khép kín.
Thanh xuân trôi qua ta quay lại nhìn
Ta thấy mình tự tin đang bùng cháy
Dẫu khó khăn chưa một lần trốn chạy
Ta mỉm cười ta cháy cả thanh xuân.
Thanh xuân ai cũng chỉ có một lần
Đừng bao giờ sống bất cần hoài phí.
Chiên Nguyễn