QUẲNG GÁNH LO ĐI
Năm cũ qua rồi quẳng gánh lo đi!
Tạm gác lại những bộn bề của cuộc sống.
Dẫu biết nhân sinh là mênh mông, dài rộng
Nhưng đời người lại được mấy lần vui.
Người đàn bà bước sang tuổi bốn mươi
Cũng thấy mình bớt tha thiết với những sân si, hờn giận.
Bởi đã qua hơn nửa đời lận đận
Nên hiểu rằng được- mất cũng có nghĩa lí gì đâu.
Mặc kệ ai quanh quẩn kiếm cầu
Tranh với đua chút công danh, lợi lộc
Những toan tính, những thủ đoạn từng bất chấp
Rồi cũng sẽ còn gì khi đã vùi mình dưới lớp đất sâu.
Thời gian tựa như bóng câu
Vùn vụt trôi bên ngoài ô cửa sổ.
Những day dứt, những tổn thương, lầm lỡ
Ta dặn lòng mình : thêm một lần dễ dãi bỏ qua.
Sớm xuân nay bỗng thấy bên hiên nhà
Cội mai già vẫn an nhiên trổ nụ
Bao nhiêu chuyện vui buồn trong năm cũ
Thả xuống dòng cho mây gió cuốn đi.
Năm mới đến rồi, quẳng gánh lo đi!
Nguyễn Nguyên