TUI THƯƠNG BÀ LẮM, VỢ À !
Nhấp ngụm trà ba kể chuyện say sưa
Rằng hồi đó ba ngồi cưa cẩm mẹ
Mẹ mỉm cười ! Ông này, đâu còn trẻ
Kể chuyện xưa cho bọn trẻ nó cười.
Tui với bà tuổi bước đến sáu mươi
Cũng quá nửa cuộc đời, thôi chậm lại
Sống cho mình để niềm vui ở mãi
Còn bao lâu, thêm chục nữa nghe bà.
Cứ mỗi sáng bà đun nước pha trà
Tui đi lại quanh góc nhà cho khỏe
Rồi ngắm nhìn bình minh như bọn trẻ
Mặc thời gian trôi lặng lẽ ngang đời.
Tui với bà sẽ tính chuyện đi chơi
Đi đến những nơi một thời chưa tới
Chẳng buồn lo và cũng không nghĩ ngợi
Các con ở nhà bữa tối nó ăn chưa.
Tui với bà ôn lại những chuyện xưa
Năm tháng qua tui chưa lần nói hết
Tui sẽ thương bà, đến khi tui chết
Chỉ một bà thôi đi đến cuối đường.
Tui cũng giành cho ông trọn chữ thương
Kệ chữ vô thường đưa đường dẫn lối
Cũng sẽ không bao giờ tui thay đổi
Ông vui không ? Cười tít mắt luôn rồi.
Này bà ơi ! Sao bà đẹp tuyệt vời
Nơi vầng trán vết đồi mồi thêm đậm
Theo tháng năm tui già nên xấu lắm
Nhưng tui vẫn thương bà lắm, vợ à.
Mạc Ngôn