LẬP XUÂN

Trời hửng nắng Lập Xuân rồi em ạ
Ngọn gió mùa lạnh giá đã theo Đông
Gọi Én về chao liệng giữa tầng không
Nàng Xuân trải nắng hồng ra muôn hướng.

Trong nắng sớm chập chờn muôn cánh bướm
Điểm tô màu trên luống cải ven đê
Cặp chim chuyền mải miết hót say mê
Trao hẹn hứa nguyện thề bên nhau mãi.

Từng ký ức chợt trào dâng mê mải
Anh lặng thầm vá lại giấc mơ trưa
Chẳng biết người phương ấy đã quên chưa
Riêng ta vẫn dư thừa bao thương nhớ.

Chiều nhạt nắng bước chân về chốn cũ
Ngẩn ngơ buồn ngồi gỡ cỏ may găm
Mối duyên mình trọn kiếp vướng cách ngăn
Nên xa xót như dằm ghim ngực trái.

Giờ hai đứa ngược đường xa cách mãi
Đêm Xuân mà tê tái mảnh hồn côi
Trách ông trời chẳng thể kết nên đôi
Cho trăng nước nổi trôi đời dâu bể

Người thương hỡi muốn quên mà chẳng thể
Xin ép dòng dư lệ giấu vào tim.

Huy Yến

Bình luận Facebook