NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Tại chị hôm ấy chạm vào em ánh cười
Nên đêm chơi vơi nhung nhớ rơi vào cơn mộng mị
Chỉ là cười thôi mà lòng em rối bời rồi trộm nghĩ
Ước gì chị là… của em
Cơn mưa đi qua con đường lầy lội ướt mèm
Cơn bão đi qua để lại sự hoang tàn – chị không là bão mà tim em đổ nát
Đừng giả đò chuyển sang câu chuyện khác
Đừng gạt em rằng chị không còn khao khát sẻ chia
Chị thấy đấy ở ngoài cuộc đời kia
Có bao nhiêu người lướt qua nhau dù ngày ngày gặp gỡ
Nhưng đâu phải ai cũng neo vào lòng nhau sợi thương sợi nhớ
Duyên một ngày… mà ngỡ đã trăm năm…
Ha Nguyen