NỖI NIỀM
Cuối cùng rồi… mình cũng chỉ người dưng
Dù đã từng chung lối đi về một thuở
Đã từng bên nhau qua bao ngày gió trở
Tay đan tay ấm áp lúc mùa sang.
Cuối cùng rồi… tình mình cũng trái ngang
Hai đứa hai nơi hai phương trời cách biệt
Em ở lại… ngậm ngùi trong nuối tiếc
Anh ra đi… đi về phía không nhau.
Cuối cùng còn em đối diện với đêm thâu
Hỏi trời cao vì sao làm lứa đôi cách trở
Bốn phía không anh em đêm ngày mong nhớ
Biết đến bao giờ trở lại thuở ngày xưa?
Cuối cùng còn em một mình dưới cơn mưa
Trên lối cũ lòng càng thêm lạnh vắng
Phố không anh trời mưa hoài không nắng
Em trở về trong thầm lặng đớn đau.
Cuối cùng rồi… ta xa thật rồi sao?
Có cách nào gói hết sầu đau chôn vào dĩ vãng?
Tình đã đi qua thời gian và năm tháng
Mà cuối cùng… rồi cũng phải chia xa…
Hà Ánh