“ĐỒNG SÀNG DỊ MỘNG”
Em vẫn vui trong âm thầm lặng lẽ
Nhưng trong lòng đắng đót biết bao nhiêu
Khi tin tưởng em trao đi quá nhiều
Sao nhận lại chỉ toàn lời giả dối.
Lòng tự hỏi em làm gì nên tội
Mà anh đành phản bội chẳng tiếc thương?
Giá ngày xưa như hai kẻ qua đường
Đừng trao vội những lời thương tiếng nhớ.
Để giờ đây khi đã thành chồng vợ
Em bẽ bàng nhận ra mình đến sau
Trong tâm anh, em dù tốt thế nào
Cũng không bằng bóng người con gái ấy.
Anh thẳng thừng và không cần che đậy
Khi bên em nhưng tâm gửi phương người
Từng lời nói, từng ánh mắt, nụ cười
Anh ban phát như là một ân huệ.
Em đau đớn tưởng chừng như kiệt quệ
Muốn thoát ra vòng lẩn quẩn riêng mình
Muốn kéo anh về với đám con xinh
Muốn gia đình này không phải đổ vỡ.
Có lẽ em kiếp trước mang nặng nợ
Nên kiếp này đeo đẳng mãi buồn thương
Chỉ mong anh sau giây phút lầm đường
Sẽ thức tỉnh, bên nhau mình làm lại.
Người ta nói “yêu chính là khờ dại
Ai nặng lòng thì mãi mãi khổ đau…”
Kimmi