BẢO RẰNG KHÔNG…
Bảo không nhớ nhưng thực là rất nhớ
Chẳng thể nào dối gạt được trái tim
Bảo người hỏi thì hãy cứ lặng im
Sao cảm xúc vỡ oà khi người nhắn
Bảo mạnh mẽ và thực là cứng rắn
Đừng yếu lòng khi người nhẹ quan tâm
Rung động kia cứ cất giấu âm thầm
Đừng bối rối nếu nhìn đôi mắt ấy!
Bảo không thương sao xót xa đến vậy
Khi nhớ nhiều mà chẳng thể kề bên
Chỉ nén lòng thổn thức khẽ gọi tên
Người yêu dấu
Nêm đời ta
Đắng – Ngọt!
Làm cách nào niềm thương kia vơi bớt ?
Ta hết mong !
Hết ngóng!
Hết đợi chờ!
Để ru hồn trong trẻo những câu thơ
Không đắng đót …
Không u sầu …
Cô quạnh!
Thương mà chi – để đêm dài đơn lạnh
Ngồi đếm Hoài mấy giọt buồn không tên
Nói đi người làm cách nào để quên?
Men người chuốc … cả đời … ta say mãi???
Đồng Ánh Liễu