NHÀ XƯA CỦA MẸ
Mẹ ơi! Chân con đã chạm nơi bậu cửa
Mắt con thấy rồi chiếc cửa gỗ lổ loang
Và cả cây mít già vẫn đứng hiên ngang
Ôi ! Trái nhỏ… Trái to… Trái chín …thơm nồng.
Mẹ ơi! Con đã nghe thấy âm thanh sống động
Của lũ gà …lũ chó…với cả lũ chim
Âm thanh ấy nơi thành phố ngủ im lìm
Nay sống dậy …trả con cả trời thơ bé.
Cả kia nữa con nghe tiếng rơi khe khẽ
Cánh hoa hồng, hoa giấy lúc ấy con trồng
Những tháng ngày xa con khi mẹ ngóng trông
Chắc đã ngồi tưới nước thì thầm … nói dỗi.
Mẹ ơi! Qua khe cửa con đã thấy rồi
Dáng mẹ gầy bên nồi ngô nếp khói thơm
Cái cảnh con mơ hơn nghìn ngày mỗi sớm
Nay chạm vào rồi khoé mắt đã cay cay.
Mẹ ơi! Sắp thoả rồi mong nhớ bao ngày
Vai gầy của mẹ con lại được ngả đầu
Ngửi mùi hương bồ kết với cỏ mần trầu
Mùi quê hương… mùi mẹ…quá đỗi thân thương.
Mẹ ơi! mái nhà con từng coi tầm thường
Cả tuổi thanh xuân con tìm đường trốn chạy
Nay con lại về với trái tim bùng cháy
Khơi lại nụ cười căn nhà vắng ngày xanh.
Mẹ ơi! Con muốn chuộc cả những gạch ngang
Đặt xuống hết con ngủ… yên bình… bên mẹ.
Chiên Nguyễn