HÌNH NHƯ ĐÔNG CŨNG BIẾT MÌNH ĐANG NHỚ

Hình như Đông cũng biết mình đang nhớ
Gió bỗng trầm buồn và lạnh sắt se thêm
Cơn gió Đông đi lạc ở bên thềm
Và em thêm một lần lạc trong miền nhớ

Cơn gió vô tình thì thầm nhắc nhở
Em se sẽ trở mình và chợt thức trong đêm
Bóng hình anh vu vơ trong cơn mơ cũ ướt mèm
Cơn mơ ấy thuộc về miền ký ức

Ngủ ngon nghe anh, xin gió đấy, đừng làm anh thức giấc
Một người thôi, đau trọn giấc mơ xưa
Chỉ là gió mùa cứ hờn giận vu vơ
Khe khẽ nhắc những mùa thương xưa cũ

Cơn gió mùa đêm nay lại thì thầm nhắn nhủ:
Có lẽ nào người cũ đã quên nhau?

Huần Trần

Bình luận Facebook