CHẲNG NỠ TRÁCH THÌ THÔI MÌNH ĐỪNG TRÁCH
Chẳng nỡ trách thì thôi mình đừng trách
Người đến – đi vốn dĩ cũng lẽ thường
Sân ga nhỏ sao níu chân lữ khách
Bước lên tàu, phủi sạch những vấn vương.
Chẳng thể nhớ thì thôi mình đừng nhớ
Hãy xem như ta khi ấy chưa từng
Kỷ niệm cũ đã tan tành, vụn vỡ
Phụ nhau rồi, giờ chỉ là người dưng.
Chẳng thể hận thì thôi mình đừng hận
Mọi đúng – sai phân định cũng bằng thừa
Chọn kết thúc chính là nên kết thúc
Xót xa nhiều, trở lại được như xưa!?
Chẳng thể thương thì thôi đừng thương nữa
Bao đắng cay chồng chất thế đủ rồi
Họ xem mình chỉ như sự chọn lựa
Đừng nặng lòng, ngốc nghếch mãi tôi ơi!
Chẳng muốn gặp thì thôi đừng gặp lại
Đừng gieo thêm những ngang trái, khổ sầu
Tình đã chết tựa thu vàng xa ngái
Hà cớ gì thắm thiết mãi cơn đau!?
Kimmi