CHUYỆN HAI ĐỨA (2)
Hai đứa giờ là đoạn tuyệt buông xuôi
Là kết thúc, là không hờn, không trách
Là phân chia hai nẻo đời tách bạch
Dẫu xót xa thì cũng đã không còn.
Hai đứa giờ như mưa rớt ngàn non
Em cuối bãi, anh đầu nguồn dào dạt
Có khóc đâu, chỉ vô tình hạt cát
Làm mắt cay, hoen đỏ ngấn mi sầu.
Hai đứa giờ như ả Chức chàng Ngưu
Vạn năm mưa ngâu gối đầu mơ Ô Thước
Kể từ ngày xuôi em_anh bước ngược
Là chết tâm, là khép lại đoạn tình.
Hai đứa giờ đen trắng rất phân minh
Xin anh giữ chút tự tôn sau cuối
Đừng nhắn gửi, đừng ngậm ngùi, tiếc nuối
Bởi vì ai mà đôi ngả, đôi đường?
Hai đứa giờ thật sự đâu còn thương
Đừng nhóm lại chút hương xưa nguội lạnh
Nắng đã lên, mưa rồi cũng đã tạnh
Chẳng ai mảy may chút cô quạnh nơi lòng.
Hai đứa giờ như lá rụng ngoài song
Chiều thu úa gió cuốn bay đi mất
Anh về đi! Hưởng đời êm ngọt mật
Đừng bận tâm! Em vốn đã quên rồi.
Hai đứa giờ tình chết giữa ngàn khơi…
Kimmi