GIÓ TRỞ MÙA LẠNH BUỐT TÁI TÊ

Mẹ kể rằng sinh em một ngày đông
Gió bão bùng bếp hồng không đủ ấm
Thế giới kia dẫu bao la và rộng
Nhưng Mẹ buồn… thương em phận nữ nhi.

Con đường phía trước mỗi bước con đi
Mẹ dắt dìu, đỡ nâng con từng chút
Hạnh phúc là nhìn đàn con đông đúc
Vui vẻ, chơi đùa chạy nhảy trước sau.

Mẹ sợ con nếm trải những nỗi đau
Là con gái vương nỗi sầu, bạc phận
Sợ cuộc đời sẽ gian truân , lận đận
Mẹ thắt lòng trăm bận sợ thời gian.

Đông qua đi, Xuân cũng kịp vừa sang
Con lớn lên dịu dàng như hoa cỏ
Mẹ muốn con mãi luôn là bé nhỏ
Không trưởng thành, không gánh nặng nghĩ suy .

Hạ vội vàng, Thu thay áo mà chi
Em ngẩn ngơ tiếc thương mùa lá úa
Nét ngây thơ hôm qua không còn nữa
Con tim khờ, tan vỡ những giấc mơ.

Gió trở mùa nghe lạnh buốt tái tê

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook