Ở ĐỜI CHỚ CÓ CƯỜI NGƯỜI
Kiếp con người sống giữa bể nhân gian
Trăm người thương thì vạn lời đàm tiếu
Đã không thương thì không cần phải hiểu
Đừng vô tình buông lời nói điêu ngoa
Bởi biển đời luôn rộng lớn bao la
Cũng con người… chắc là ai cũng có
Lúc cười vui khi đượm buồn mắt đỏ
Kiếp vô thường là thế đó người ơi
Đừng cười đùa rồi chọc ghẹo trêu ngươi
Để hôm sau…tiếng cười người trả lại
Ai cũng vậy có lúc hồn hóa dại
Rồi một lần lệ tuôn chảy vành mi
Đừng trao người lời chua chát mà chi
Lỡ mai đây có khi mình cũng thế
Lời buông ra thật tình là rất dễ
Hối hận rồi có thể lấy lại không
Hãy quan tâm và sống thật hết lòng
Người chẳng thương cũng không cần phải ghét
Đừng tranh đua với những lời thua thiệt
Cho tâm hồn một nơi chốn bình yên.
Trần Tùng