Đừng hỏi
Đừng hỏi em về những tha thiết khi xưa
Khi vốn dĩ cơn mơ đã đổi thành ác mộng
Chân thành ư?
Mật ngọt ư?
Giờ chỉ toàn nước mắt
Đúng là cuộc đời, ai ngờ nghệch thì thua!
Đừng hỏi em sống thế nào, có bình ổn hơn chưa
Khi hạnh phúc là anh đã đổi thành bất hạnh
Người dồn em vào chân tường không là ai khác
Người mang em ra đổi chác
khốn khổ thay cũng chỉ một người!
Nên đừng anh à, đừng hỏi em về những nụ cười
Ta từng có cái thời còn êm ấm
Đều là đánh đổi cả thôi, nên đừng thắc mắc
Khi rất nhiều lần ta đánh mất niềm tin!
Chẳng còn gì giữa chúng mình ngoài khoảng cách vô hình
Ngoài cái lắc đầu ngán ngẩm
Ngoài vết thương anh cố tình ban tặng
Nên đừng hỏi trái tim em thấy gì ngoài khoảng trắng về nhau!
Trang KB