Bốn mùa thương nhớ …

Tháng mười hai ơi họa mi còn đang nở
Nắng vẫn vàng, thương nhớ vẫn đầy vơi
Gió chờ anh se sắt cả bờ môi
Đợi anh về viết tròn câu duyên nợ…

Ngày anh đi mùa xuân như hơi thở
Nụ khẽ khàng lưu luyến phút chia tay
Trong mắt ai thương nhớ nở vơi đầy
Sau vành nón mưa bay buồn ngơ ngác…

Hạ thẫn thờ từng cơn mưa xao xác
Phượng cháy lòng mong nhớ đỏ khôn nguôi
Từng nụ hôn xưa nóng bỏng bờ môi
Rưng rức khóc chờ mong ngày gặp lại…

Thu đến rồi nhớ anh trong hoang hoải
Hương sữa nồng mê mải gọi tên anh
Yêu dấu ơi nhuộm tím cả trời xanh
Thu hờn giận nỗi nhớ thành giông bão

Đông gió lùa sợi thương luồn hư ảo
Nhức nhối lòng ngóng vạt cải ven sông
Nơi triền đê bến đò vẫn trông mong
Vần thơ viết chênh chao là nỗi nhớ

Mười hai tháng xa… bốn mùa yêu còn dang dở
Gom thương nhớ ươm mầm ấp ủ đợi xuân sang…

Phương Quỳnh

Bình luận Facebook