CÔ ẤY, ANH VÀ EM !
Cô ấy trở về đứng phía sau lưng anh
Gõ cửa ngôi nhà màu xanh, em là người vẫn mở
Một người làm em đau đến tận cùng hơi thở
Về cùng người em yêu bằng tất cả chân tình.
Có nên nói gì thêm cho chuyện của chúng mình
Hay tất cả bây giờ cũng đã thành vô nghĩa?
Nét mặt rạng ngời và nụ cười tròn trịa
Mơ hồ dần sau khóe mắt em cay.
Có một giọt sầu rơi vụn vỡ chiều nay
Mà em vô tình… quên đưa tay ra hứng
Nỗi đau cựa mình rát sâu nơi lồng ngực
Bỗng trào chực… phai phôi.
Anh dắt cô ấy về với nụ cười trên môi
Sao em thấy khoảng cách chúng mình dần xa xôi đến vậy
Bàn tay riêng một thời nắm tay em che đậy
Giờ dịu dàng nắm một bàn tay khác… chặt hơn.
Cô ấy nhìn em như thấu hiểu sự cô đơn
Nhẹ nhàng cảm ơn và nói lời xin lỗi
Em thấy lòng thản nhiên đón muôn vàn thay đổi
Đau đớn đến tận cùng thành quá đỗi giản đơn.
Em khép lại cánh cửa màu xanh, khép lại những ghen hờn
Khép lại những nỗi buồn, hong khô dòng lệ ướt
Níu với làm gì khi một người muốn bước
Khi hẹn ước một thời cũng rơi xuống… vỡ tan.
Thì ra thương yêu cay đắng đến vô vàn.
Ngọc Anh