BIẾT ĐẾN NƠI ĐÂU CHỈ CÓ MỖI YÊN BÌNH

Khi những nhọc nhằn đè nặng ở trên vai
Là lúc người ta thấy lòng mình chùng xuống
Những điều nhỏ nhoi bỗng trở thành ước muốn
Giá được vui cười như thuở còn bé thơ

Cơm áo gạo tiền chôn vùi cả ước mơ
Có lúc người ta thấy cuộc đời tẻ nhạt
Cứ mãi chạy đi, vội vàng như trẻ lạc
Giữa những nẻo đời thật lạ lẫm, xa xôi

Có lúc người ta phải cắn chặt đôi môi
Để giấu hết đi, đừng bật ra tiếng khóc
Rồi chợt thấy mình giống như một kẻ ngốc
Cứ khóc rồi cười giữa lọc lừa, dối gian

Biết đến bao giờ đôi chân ngừng lang thang?
Biết đến bao lâu cuộc đời thôi khó nhọc?
Biết đến khi nào thôi một mình bật khóc?
Biết đến nơi đâu chỉ có mỗi yên bình?


Tâm Di

Bình luận Facebook