SUỐT MỘT ĐỜI ĐỪNG THAY ĐỔI NGHE ANH !
Ngoài ấy bây giờ tháng mấy rồi em
Mà anh nghe ngọn gió mùa Đông Bắc
Khiến cái lạnh trong lòng anh quay quắt
Nhớ bàn tay nhớ hơi ấm người tình.
Nhớ Hồ Gươm, nhớ ánh mắt em nhìn
Khi gặp anh người trai miền châu thổ
Đoạn đường dài vượt hơn nghìn cây số
Để một lần hội ngộ với người thương.
Tay trong tay mình qua những con đường
Bao góc phố vẫn nồng hương hoa sữa
Tháng mười hai gió lạnh lùa qua cửa
Để chợt thèm cái ôm của người yêu.
Hà Nội có em nên anh nhớ thật nhiều
Nhớ chùa Hà, một chiều cùng em tới
Em nói rằng: “ Anh ơi đừng nghĩ ngợi,
Đến nơi này mình kết mối nhân duyên.”
Em Hà Nội e ấp dáng trinh nguyên
Nên chẳng ngại làm dâu miền châu thổ
Đã thương anh nên em nào sợ khổ
Chuyện đường dài hay cách trở đò ngang.
Theo anh về miền sông nước Hậu Giang
Trên chuyến tàu vượt quãng đường thiên lý
Hứa với em giữ tròn câu chung thủy
Suốt một đời đừng thay đổi nghe anh.
Mạc Ngôn