Nỗi nhớ tháng 11
Tháng mười một sắp xa rồi sao nhỉ!
Ngoài hiên thưa gió rít gọi từng hồi
Đêm cồn cào trong nỗi nhớ chơi vơi
Đông lạnh giá trở mình trong hoài niệm
Nắng thương thầm ánh mắt ai lưu luyến
Vòng tay ôm hoà quyện đất trời say
Khúc nhạc lòng xao xuyến phút chia tay
Gió gom lại vần thơ xưa dang dở
Tháng mười một sao mãi còn nhung nhớ
Anh đi rồi chỉ còn lại mình ta
Họa mi buồn chẳng nỡ phải dời xa
Bờ vai ấy, nồng nàn hơi thở ấy
Thời gian ơi sao trôi nhanh quá vậy
Đâu kịp chờ hong nỗi nhớ trả anh
Nắng phai màu nhưng nỗi nhớ mãi xanh
Cứ thao thức nhờ đông về ủ ấm
Tháng 11 ơi, gió nhuộm trời tím thẫm
Hoa cải vàng anh gửi lại bên sông
Vì biết nơi xa em vẫn ngóng trông
Nên nhắc nhớ làm tim em thổn thức
Tạm biệt nhé tờ lịch thơm rạo rực
Ta chạm vào kí ức vẫn tươi son
Giữ giùm ta tình yêu đó vẹn tròn
Để náo nức tháng 12 trở lại…
Phương Quỳnh