LỜI HỨA THÁNG 11

Em đã hứa với anh tháng 11 không buồn
Nhưng hôm nay thấy thương bản thân mình đến lạ
Em cứ tưởng em là người mạnh mẽ
Đến cuối cùng em thấy mình giống mộ kẻ đáng thương

Thực ra thì yếu đuối lại ẩm ương
Thực ra thì muốn anh nhường mà kênh kiệu
Thực ra thì cũng muốn mình dịu dàng, yểu điệu
Nhưng lại cứ liều làm ra vẻ…rất ta đây

Anh nói rằng…anh phải về đây
Đôi vay gầy run lên nhưng mặt mày vẫn thản nhiên nói lời tạm biệt
Vẫn tỏ ra bình thường và không hề luyến tiếc
Ừ anh về đi…em biết …tự đi về

Dấu tận trong lòng những nỗi tái tê
Dấu tận trong cơn mê tiếng gọi anh về…tha thiết
Dấu tận cùng trong tim nỗi buồn ly biệt
Em gửi vào đêm những chiếc hôn thầm

Em hứa rằng sẽ hạnh phúc đến trăm năm
Sẽ reo những hạt mầm xanh vào lòng đất
Sẽ giấu đi tình yêu mình chân thật
Để anh thấy yên bình…em lại đánh mất em!

Ừ…tháng 11 dịu êm!
Và nỗi đau của em chẳng là gì…anh nhỉ
Mình nhớ nhau như những người try kỷ
Và em thì…như thế…cũng bình yên!

Ừ thì…ai trên đời chả có những nỗi buồn không tên
Tháng 11 dịu êm – và bên thềm nhiều bông họa my đang nở
Có một chuyện tình tưởng vẹn nguyên lại trở thành dang dở
Cúc Họa my thường nhắc nhở điều gì…anh có biết không anh ?

Tháng 11 về…nhưng câu hứa ấy…chẳng thành… em xin lỗi anh nghe!

KIẾN ĐỎ

Bình luận Facebook