NGƯỜI ĐÀN BÀ BƯỚC NGƯỢC CHIỀU NƯỚC MẮT
Người đàn bà bước ngược chiều nước mắt
Buộc tim mình bằng làn tóc mỏng manh
Người đàn bà đánh rơi mất ngày xanh
Trói đời mình trong khổ đau , câm lặng
Người đàn bà vẫn ngày ngày gánh nặng
Lầm lũi đi về trong trống vắng , cô liêu
Người đàn bà vẫn lặng lẽ mỗi chiều
Nhặt giọt nắng hong tim đang thổn thức
Người đàn bà không cho mình được khóc
Nước mắt , nếu rơi , phải nuốt ngược vào lòng
Người đàn bà bước ngược với đám đông
Một mình đi về phía bão giông đang giằng xé
Người đàn bà nuốt tủi hờn lặng lẽ
Dù đớn đau vẫn mạnh mẽ ngẩng cao đầu
Người đàn bà giấu buồn vào tận đáy mắt sâu
Nhặt lá cuối thu ép vào trang thơ bỏ ngỏ
Người đàn bà vẫn ngồi nhặt từng mảnh vỡ
Ghép cho trọn tháng ngày dang dở chữ nợ duyên
Người đàn bà làm bạn với bóng đêm
Đem tâm sự thì thầm cùng trăng lạnh
Người đàn bà bước một mình trong giá lạnh
Vuốt giọt mưa buồn sao nghe mặn trên môi
Người đàn bà nghe đau nhói tim côi
Chỉ một chữ Thương mà một đời xa xót
Người đàn bà nén lòng đến bật máu bờ môi
Lệ ứa trong tim vẫn phải cười mạnh mẽ
Tiếng thở dài , phải cố cho thật khẽ
Nuốt ngược đớn đau trong lặng lẽ riêng mình
Người đàn bà bước giữa những chông chênh
Bước giữa đắng cay , giữa gập ghềnh đau xót
Người đàn bà bước ngược chiều nước mắt
Bước qua những đớn đau để tìm câu hát cho riêng mình.
Hải Yến