Ta

Ta muốn khóc mà sao không thể khóc
Những đắng cay ta học ở lẽ đời
Ta muốn bước bàn chân không chới với
Rồi tự mình ta giữ trái tim côi.

Ta chua chát người trao ta gian dối
Vẫn ung dung chẳng vội để giãi bày
Ta đã thấy những điều ta nên thấy
Ta cần gì một kẻ đã đổi thay

Ta đã quyết quên người từ dạo ấy
Chẳng đưa tay che đậy vết thương lòng
Ta vẫn giữ cho mình tròn lẽ sống
Chẳng vì người mà kiếp phận long đong

Ta vẫn sẽ chân tình như đang sống
Vẫn yêu thương mở rộng trái tim mình
Ta vẫn biết khi lòng không toan tính
Thì sợ gì lạc giữa kiếp vô minh.

Nga Trần

Bình luận Facebook