RỒI TỪ ĐÓ…
Rồi từ đó chúng mình không về nữa
Con đường xưa quạnh vắng, đứng đợi chờ
Phố hắt hiu, phố buồn qua hơi thở
Ngơ ngẩn nhìn, mong ngóng kẻ rời xa
Dấu yêu nào chúng mình đã đi qua
Bao nhớ nhung gieo vào trong tâm khảm
Nào ai biết, giờ đây thành dĩ vãng
Vẫn thương hoài ngày ấy… thuở mộng mơ!
Ta nhắc mãi câu chuyện cũ, người xưa
Khoảng trời xanh, mong manh thời vụng dại
Ký ức ngó nghiêng, âm thầm trở lại
Vấn vương lòng, năm tháng chẳng hề nguôi
Rồi từ đó, chúng mình cách đôi nơi
Chuyện năm xưa chưa kịp quên, lại nhớ
Kỷ niệm buồn nhiều đêm về nức nở
Giọt lệ tràn, ngơ ngác chẳng kịp ngăn
Trời làm mưa, phố nhỏ – tấm màn giăng
Sầu vây kín, ngập đầy trên lối vắng
Có kẻ nơi xa vọng về phương ấy
Mênh mang lòng, bóng chiều rớt nghiêng nghiêng!
Sơ Tâm