CHỜ ĐÔNG
Ta nhóm lửa chờ người về sưởi ấm
Bấy nhiêu năm vai áo bạc sương đời
Mây xuống phố níu mùa vàng thăm thẳm
Có nhớ thời… ta khi ấy đôi mươi?
Ta pha sẵn một bình trà nóng hổi
Thức cùng ai tâm sự suốt canh dài
Ngày xưa đã qua nhanh từ những buổi
Ta với người hai lối rẽ, chia hai…
Ta vẫn nhớ ngày mùa đông năm đó
Nắng vàng phai xuyên khóm trúc xanh rì
Người rưng rức “đâu có gì mãi mãi…”
Phố giăng buồn, ta – người ấy phân ly.
Hơn mười năm quay về nơi chốn cũ
Tìm dư hương của tuổi trẻ ngọt ngào
Hàng liễu vẫn như xưa buồn ủ rũ
Lạnh lùng chiều soi con nắng hanh hao.
Gặp người vẫn mặn mà duyên con gái
Còn riêng ta đuôi mắt nhuốm phong trần
Thoáng ngập ngừng em cúi đầu e ngại
Khẽ khàng chào sau đôi phút phân vân.
Nếu người lạnh ta nơi đây có sẵn
Chăn bông êm cùng hơi ấm lửa hồng
Nếu người vẫn như ta còn thiếu, hẳn…
Chuyện vợ chồng, mình nói tiếp…được không?
Kimmi