Người ta thường…
“… Người ta thường buồn vì những thứ mất đi
Nhưng họ lại chẳng biết trân quý những gì mình đang có.
Khi đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu
sóng gió
Lúc yên bình thì họ lại bảo rằng:
“Mình không thuộc về nhau…”
Rồi họ buông tay ra để đến với người sau
Ở bên người mới họ mới nhận ra mình yêu ai nhất
Họ đem tình cảm đổi lấy tiền tài, vật chất
Để rồi mới hiểu ra rằng tình cảm chẳng thể bán mua.
Người ta thường sống trong quá khứ xưa
Hoặc mơ tưởng một tương lai xa vời vợi.
Nhưng chẳng bao giờ nghĩ có một người vẫn đợi
Vẫn kề bên họ trong hiện tại mỏi mòn…
Người ta thường khóc khi cảm thấy cô đơn
Nhưng lại nhăn nhó khi người bên mình thăm hỏi.
Họ cau có, buông những lời nói dối
Để thôi không chuốc lấy bực mình.
Người ta thường buông bỏ một bóng hình
Để mải mê chạy theo một hình bóng khác
Và khi nhận ra họ đã đi lạc
Thì lối về ngày xưa đã không còn
Người ta tiếc … cho tháng ngày sắc son…”