CHUYỆN ĐƠN THÂN
Mình không tiếc những điều về quá vãng
Khi từ lâu chọn cách sống âm thầm
Mình đôi lúc vẫn còn nhiều chán nản
Nhưng không hờn, không trách kẻ xa xăm.
Đôi lúc quên mình cũng là phụ nữ
Nên cứ kham tất cả việc trên đời
Dù nặng nhọc, dù là cần tỉ mỉ
Chưa việc nào mình ngán chẳng dám “xơi”.
Con gái khóc: “Mẹ, đồ chơi con hỏng!”
– Để đó đi, rảnh tay mẹ sửa liền
Đứa cháu gọi: “Hai ơi, máy tính bảng
Bị sao rồi, lấy gì con xem phim?”
Mẹ đơn thân, mình chưa hề xấu hổ
Tự nuôi con bằng chính sức của mình
Vừa làm mẹ vừa kiêm luôn chức bố
Con nên người, mình đâu ngại hy sinh.
Nhiều lúc tủi, nằm đêm rồi ngẫm nghĩ:
“Chắc ngày xưa Bà Mụ bả nắn nhầm!
Cớ làm sao mà một mình lãnh đủ,
Hay tại mình chưa hội tụ đức, tâm?”
Ừ mặc kệ, chuyện trên đời nan giải
Vốn tỉ ti, đâu chỉ mỗi riêng mình
Dù hẩm hiu, dù khổ đau cũng phải
Thương thân mình và giữ lấy niềm tin.
Từng bị hỏi: ” có buồn không ngày lễ
Thấy người ta quà cáp, bánh, hoa nhiều?”
Mình làm được ra tiền đâu phải xoắn
Thích thứ gì, chỉ việc thoải mái tiêu.
Mình dù còn nhiều gian lao vất vả
Vẫn ước mơ, yêu quý lấy cuộc đời
Có than thở cũng chẳng vơi, nên chả…
Cứ mỉm cười, ngạo nghễ bước tiếp thôi.
Kimmi