ĐỪNG GỤC NGÃ TÔI ƠI!
Đừng gục ngã, tôi ơi đừng gục ngã!
Dẫu bão giông, mưa gió trút xuống đời
Không sao cả, nhủ thầm không sao cả
Nếu mệt rồi, hãy nằm xuống nghỉ ngơi
Hôm mưa đổ, người đành tâm cất bước
Tôi đã đau và đã khóc thật nhiều
Ôm trái tim với muôn ngàn vết xước
Những tưởng mình yếu đuối biết bao nhiêu
Rồi năm tháng trôi dần vào quên lãng
Ký ức xưa cũng yên ngủ bên đời
Nước mắt rơi, rơi nhiều rồi sẽ cạn
Tôi trưởng thành từ ngày tháng đơn côi
Hôm vấp ngã giữa chợ đời cạm bẫy
Thèm về quê ôm gối mẹ khóc òa
Sao lẫn lộn giữa trắng đen phải trái
Người với người sao lắm lẽ chua ngoa?
Rồi cũng biết tự nâng mình đứng dậy
Khôn ngoan hơn để phân biệt giả chân
Sống bền bỉ, kiên cường như cỏ dại
Mặc gió giông vùi dập biết bao lần
Hôm mờ mịt không tìm ra lối thoát
Đâu hướng đi, đâu lựa chọn tương lai?
Nghe lý tưởng, niềm tin chừng vỡ nát
Sống mòn trong những ngày tháng trượt dài
Rồi trí tuệ soi con đường chân lý
Thắp ước mơ bằng ngọn lửa nhiệt tình
Niềm đam mê cháy bừng trong ý nghĩ
Thật diệu kỳ, tôi từ đó hồi sinh
Đừng gục ngã, tôi ơi đừng gục ngã!
Dẫu bão giông, mưa gió trút xuống đời
Không sao cả, nhủ thầm không sao cả
Nếu mệt rồi, cứ nằm xuống nghỉ ngơi…
timbuondoncoi