DẤU YÊU ĐẦU MUÔN THUỞ KHẮC TRONG TIM
Mai Đông tới xót xa mùa sắp cạn
Nắng nhạt màu mây lãng đãng chênh chao
Gió dỗi hờn lay đám lá lao xao
Như tiếc nuối biết bao điều dang dở.
Mai Đông tới chẳng còn bông Sữa nở
Phố có buồn có nhớ đến hoa không
Em có còn bên bậu cửa ngóng trông
Thoảng cơn gió thơm nồng hương Hoa Sữa.
Mai Đông tới giá lạnh về giăng bủa
Chợt khát thèm ánh lửa lúc hoàng hôn
Bởi đêm về tim sẽ nhớ thương hơn
Niềm xa xót lấp chôn lời ước thệ.
Mai Đông tới tiễn Thu mà rớt lệ
Rét ùa về chỉ để nhớ heo may
Ngược hướng đời ta gặm nhấm chua cay
Hờn Nguyệt Lão cắt dây tình đứt đoạn.
Mai Đông tới tiếc thay mùa sắp cạn
Người có cùng ta gạn đục khơi trong
Sánh vai kề vượt qua mọi bão giông
Vườn yêu mãi thắm hồng muôn hoa nở.
Mai Đông tới ta viết lời trăn trở
Dấu yêu đầu muôn thuở khắc trong tim.
Huy Yến