Em bây giờ chẳng còn nhớ anh đâu
Em bây giờ chẳng còn nhớ anh đâu
Đang bận yêu thương chính mình rồi anh ạ
Từ cái ngày mà anh rời em, xa lạ
Em xác định mình rất khó để lại yêu.
Em chăm sóc bản thân khác ngày trước rất nhiều
Gặp gỡ nhiều người và nói cười, an ổn
Gia đình với em bây giờ là nơi chốn
Duy nhất để trở, duy nhất để quan tâm.
Em vẫn yêu thương một cách rất âm thầm
Nhưng để nắm tay một người thì chưa vội
Cứ để tự nhiên như đời thường hay nói
Những thứ thuộc về mình sẽ chẳng mất đi đâu!
Em bỗng nghĩ về thanh xuân cùng anh, từng đậm sâu
Và mỉm cười an nhiên mà lòng không gợn nữa
Mình sẽ hạnh phúc thôi, như lời mình đã hứa
Dù hạnh phúc một mình, chẳng dựa dẫm vào ai.
Cho đến bây giờ, không ai đúng ai sai
Thúy Nhân