Đau thế đủ rồi khóc đi…
Đau thế đủ rồi
Giờ gục xuống và khóc đi
Cho trái tim vốn tưởng mình là một cánh thiên di
Được dừng lại giữa bầu trời rét lạnh
Được cho phép mình bình yên nhặt nhạnh
Những đớn đau và đốt giữa bầu trời.
Những tàn tro theo gió sẽ rơi
Vào khu rừng của miền quên lãng
Trái tim của mười năm thức trắng
Chợt ngủ thiếp một đêm lành lặn đợi mặt trời.
Đau thế đủ, rồi giờ gục xuống cho nước mắt được rơi
Cho tiếng rên được một lần thoát khỏi
Nơi sâu hoắm cuối trái tim, nơi chìm trong bóng tối
Nơi nghĩa địa đã chôn những vết cứa trong lòng.
Đau thế đủ rồi, giờ ngồi lại và hong
Cổ tay áo lấm lem sau những lần chịu đựng
Tự đấm ngực mình đi cho trái tim thôi cố gắng
Nuốt một ánh bình minh cho ấm lại lòng mình.
Đau thế đủ rồi, đừng cố làm thinh
Đau đớn được trút ra sẽ hòa vào gió thẳm
Dũng cảm là khi xé vết thương và dám khóc
Rồi đứng dậy và đi như chưa từng có chuyện gì.
Đau thế đủ rồi
Khóc đi.
Cà Phê