Cô ấy
Cô ấy là người anh yêu nhiều lắm phải không?
Là người cho anh những bình yên như điều anh hằng mong muốn
Em chỉ là người đến bên anh quá muộn
Khi anh đã có một ai đó bên đời.
Cô ấy là người kiên nhẫn đợi anh mỗi lúc mưa rơi
Và nấu những món ăn chờ anh ghé lại
Căn phòng nhỏ, những nụ cười vẫn luôn đọng lại
Vào những đêm mưa anh ghé qua và nán lại không về.
Cô ấy đã bên anh sau bao năm tháng hẹn thề
Tay vẫn nắm, vai vẫn kề, nụ hôn vẫn nồng như trước
Em lại là người đến bên anh sau những chiều xuôi ngược
Và lỡ yêu anh như một kẻ khao khát men tình.
Cô ấy là tình yêu mà anh luôn muốn giữ gìn
Là người anh có thể mỉm cười khi ai đó hỏi về anh, cô ấy
Còn em một người vốn chẳng được nâng niu như vậy
Bởi em chẳng phải tình yêu mà anh muốn kiếm tìm.
Cô ấy là người anh giữ mãi trong tim
Tuy không nhắc tên nhưng với anh cô ấy là tất cả
Còn em chỉ vô tình là người xa lạ
Lỡ lướt qua bên đời…giữa phố một ngày mưa!
Mỹ Nhiên