NGƯỜI ĐÀN BÀ LÀM BẠN VỚI CÔ ĐƠN

Người đàn bà làm bạn với cô đơn
Giấu nước mắt khi trái tim tan vỡ
Đối mặt thế gian nụ cười rạng rỡ
Đêm đêm về hơi thở cũng đắng cay.

Người đàn bà giờ đã biết buông tay
Rũ bỏ hết những tháng ngày đau khổ
Lau sạch đi vết thời gian hoen ố
Tự vỗ về mặc đông đến, thu đi.

Qua thăng trầm chẳng còn nghĩ suy
Điều được mất với những gì sót lại
Thôi hết rồi , qua một thời khờ dại
Chiếc lá vàng đâu phải bởi mùa thu.

Người đàn bà ngân nga khúc hát ru
Tìm cho mình giấc ngủ bình yên đến
Ai nghe chăng âm vang lời thề nguyện
Tỉnh cơn mê… vẫn chỉ có riêng mình.

Hoàng Hiền

Bình luận Facebook