ĐÔNG LẠNH VỀ CHỈ ĐỂ NHỚ THƯƠNG HƠN

Thu sắp cạn xui Đông về gõ cửa
Đêm trở mình lần lữa níu heo may
Bóng trăng gầy lấp ló phía hàng cây
Hơi lạnh giá bủa vây từ muôn hướng.

Nhớ Thu xưa trong những ngày gió chướng
Mối duyên đầu nồng đượm ấm môi hôn
Siết tay ghì cho thỏa nỗi đợi trông
Cho tan hết bão giông hờn mắt lệ.

Đời ngang trái trêu cuộc người dâu bể
Phận lỡ làng đâu thể bước chung đôi
Tháng năm dài thương nhớ cứ chơi vơi
Để Đông đến lại khơi niềm trăn trở.

Mình ta với con thuyền xuôi bến lở
Mái khua dòng vụn vỡ ánh trăng loang
Tiếng tiêu buồn tan trên sóng mênh mang
Khơi xa xót lỡ làng câu thệ ước.

Phải chăng bởi nợ vay từ kiếp trước
Nên kiếp này mới ngược lối yêu thương
Trọn cuộc đời ta cứ mãi vấn vương
Dù biết mộng Uyên Ương là chẳng thể.

Thu sắp cạn cho đêm sầu hoen lệ
Đông lạnh về chỉ để nhớ thương hơn.

Huy Yến

Bình luận Facebook