CÓ THẾ NÀO VẪN GIỮ NỤ CƯỜI XINH
Và cứ thế mộng mơ em còn đó
Ngày đương qua đã mấy độ thương sầu
Em vẫn hát, vẫn bâng khuâng tìm nắm
Nắng tinh khôi rong ruổi mãi chưa về
Và cứ thế thanh xuân trôi quá nửa
Mùa chưa quen đã sắp vội chuyển dời
Là em đó, Tháng Mười sao đỏng đảnh
Giữa mênh mang, hối hả lại lưng chừng
Và cứ thế người gọi em bằng chính
Đóa Thiên Thanh, chớm nở lúc chiều tàn
Le lắt sót cuối trời hừng ráng mỏng
Chút se se tưởng Đông đến vội vàng
Và cứ thế vụng về em mang giấu
Những buồn đau tích tụ hóa mây mờ
Mưa rồi đấy, từng giọt rơi trước mắt
Bỏ đi em, quên hết buổi dại khờ
Và cứ thế trái tim dần lạnh giá
Bước chông chênh, em sợ lắm xô bồ
Không vội vã, sợ giữa đường vấp ngã
Đêm một mình, tự thắp ngọn bình sinh
Có thế nào vẫn giữ nụ cười xinh.
Thanh Sunshine