QUỲNH HƯƠNG
Thoáng dịu nhẹ một mùi hương lan tỏa
Đợi bao ngày nên lòng đã thầm thương
Màu trắng trong còn e ấp khiêm nhường
Từng cánh mỏng làm vấn vương lữ khách
Nụ hàm tiếu màu tinh khôi trinh bạch
Say lòng người vẻ đài các kiêu sa
Cánh mỏng manh mà đượm chút mặn mà
Nghe rạo rực trong ta niềm quyến luyến
Trăng sáng tỏ trong màn sương hòa quyện
Cứ đợi chờ sự uyển chuyển của hoa
Ngồi nhâm nhi mùi thơm của tách trà
Chờ hoa nở trông thật là tao nhã
Từng cánh nhỏ xoè ra sinh động quá
Đúng mỹ từ nữ hoàng của bóng đêm
Hoa xinh tươi và duyên dáng dịu mềm
Làm ngây ngất cho người xem hoa nở
Cứ đắm đuối nhẹ trong từng hơi thở
Luôn dõi nhìn vì sợ chóng tàn phai
Hồn mê say nét lộng lẫy trang đài
Hoa khiêm tốn lòng ai luôn cám dỗ
Đẹp một chút khi nụ hoa vừa nở
Rồi chóng tàn như tình nhỏ lợt phai
Người tiếc thương rồi buông tiếng thở dài
Loài hoa đẹp lại mau phai hương sắc
Vẻ lộng lẫy của loài hoa đài các
Tặng cho đời nét đẹp của hồng nhan.
Thanh Hùng