TÌNH KHÚC MÙA THU

“Hôm em ngắt đi một nhành hoa thạch thảo
Phải chăng anh mùa thu đã chết rồi”
Dấu yêu xưa rơi vào miền chật chội
Giấc mơ đời tan tác cánh hoa rơi
Nẻo đường tình em nhận lấy chơi vơi.

Tím thủy chung…nhưng…
cũng tượng trưng màu li biệt
Chia tay nhau em hứng về nghiệt ngã
Vết lăn trầm lặng lẽ đếm mùa trôi.

Phải chăng tình mình… mang mộng ước màu vôi?
Để những xa xôi phủ buồn lên màu mắt
Anh…mới chớm thu… cớ sao đã nghe hồn se sắt
Hay tại mây buồn rủ nàng nắng rong chơi.

Tình mình anh nhỉ! Chẳng rộng lớn biển khơi
Em thương mình hơn…buông …
câu chờ, câu đợi
Mình…thôi gặp nhau vào những mùa thu tới
Nhành hoa tím buồn, nhuộm tím khoảng trời mơ.

 Dạ Quỳnh

Bình luận Facebook