ĐÃ LÂU RỒI QUÊN HẲN NHỮNG XÓT XA
Đã lâu rồi, ta chỉ sống cho ta
Và quên hẳn cái ngày giông tố ấy
Chuyện ngày xưa đã theo con nước chảy
Ta dặn lòng chẳng nhìn lại phía vỡ tan.
Đã lâu rồi ta cũng chẳng mơ hoang
Những giấc mơ về ngôi nhà nhỏ nữa
Bởi ta biết trăm vạn lời người hứa
Chỉ bông đùa và để đó… Rồi quên!
Đã lâu rồi cũng chẳng nhắc đến tên
Chẳng quan tâm nắng mưa hay hiu quạnh
Bởi tâm ta với người giờ đã lạnh
Chiều ngược đường gặp lại cũng thờ ơ.
Đã lâu rồi ta thôi viết câu thơ
Nhớ nhớ thương thương về mối tình năm cũ
Chỉ mong bình yên về quanh đây trú ngụ
Mưa gió phương người xin đừng bủa vây ta.
Đã lâu rồi quên hẳn những xót xa…
Sáng ngắm cỏ hoa, chiều pha trà, nấu bếp
Chẳng cầu giàu sang, chỉ thư nhàn bình đạm
Đủ để lòng thanh thản và an yên.
Kimmi